Đầu nguồn Sông_Angara

Đầu nguồn sông Angara đặc biệt không bình thường về mùa đông. Phần này của con sông bốc hơi suốt cả mùa đông, được trang điểm thêm bằng những cánh rừng đầy tuyết phủ ven sông. Lý do là nước chảy từ hồ Baikal vào sông Angara là lớp nước tương đối ấm ở một độ sâu nhất định chứ không phải lớp nước bề mặt vì thế nhiệt độ của nó luôn là trên 0°С và do dòng chảy nhanh nên phần đầu nguồn sông Angara không bị đóng băng kể cả trong những ngày thời tiết lạnh giá nhất của mùa đông. Đây là điểm trú đông cố định duy nhất của một số loài chim bơi lội tại khu vực miền bắc châu Á. Trong số các loài chim di trú tại đây có le le đen trắng (Bucephala spp.), vịt hoang (Mergus spp.), vịt đuôi dài (Clangula hyemalis). Chúng di cư tới đây vào tháng 11.

Sông Angara tại Irkutsk

Kể từ năm 1956, sau khi người ta tạo ra hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Irkutskaya làm dòng chảy chậm lại thì kích thước của lỗ nước trên băng tại đầu nguồn sông Angara đã giảm từ 10–15 km xuống còn 3–4 km. Do sự suy giảm kích thước này cùng với sự tăng lên của độ sâu lòng sông làm cho số lượng chim di trú giảm từ vài chục nghìn con xuống chỉ còn khoảng 2-3,5 nghìn.

Các vùng nước nông ven bờ phần đầu nguồn là nơi cung cấp thức ăn cho các loài chim di trú. Mỗi buổi chiều chúng bay đi nghỉ ngơi tại các tảng băng trên hồ Baikal còn ban ngày thì chúng bơi lội trong vùng lỗ nước trên băng.

Ở giữa đầu nguồn của sông Angara là tảng đá Shaman, đáng chú ý vì được lưu truyền trong các truyền thuyết của người dân sống quanh sông này. Theo một trong các truyền thuyết thì ông bố Baikal bực bội vì cô con gái Angara đã bỏ nhà ra đi với người tình là Enisei mà không được phép của ông nên đã ném hòn đá theo cô con gái.

Thời cổ đại, cư dân sống ven sông Angara đã coi tảng đá Shaman này có sức mạnh siêu nhiên. Theo tín ngưỡng cổ, đây là nơi ở của thần sông Angara là Ama Sagaan noiona. Trên tảng đá Shaman này đã diễn ra những nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Shaman, ở đây người ta tuyên thề và cầu xin. Cũng tại đây vào ban đêm người ta dẫn giải kẻ phạm tội và bỏ kẻ đó lại một mình trên dòng nước lạnh lẽo của con sông. Nếu đến sáng mà nước không cuốn trôi kẻ đó đi và người này cũng không chết vì sợ hãi hay giá lạnh thì người ta sẽ tha thứ cho hắn.